vô đối

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (8i vô đối) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
"""""""""""""bạn hay tham gia cho vui nhé"""""""""""""""



Join the forum, it's quick and easy

vô đối

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (8i vô đối) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
"""""""""""""bạn hay tham gia cho vui nhé"""""""""""""""

vô đối

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
vô đối

`•.¸¸.•´´(***)`•.¸¸.•´´cùng tham gia nào các bạn

May 2024

MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Top posters

Admin (23)
con yêu bố nhiều lắm Bar_leftcon yêu bố nhiều lắm Barcon yêu bố nhiều lắm Bar_right 
admin 2 (2)
con yêu bố nhiều lắm Bar_leftcon yêu bố nhiều lắm Barcon yêu bố nhiều lắm Bar_right 

hihi

No Copy and Paste Script

Keywords

Latest topics

» flappy bird image
con yêu bố nhiều lắm EmptyWed Aug 16, 2023 10:49 pm by Admin

» Cảm nhận về “2 đứa trẻ” – Thạch Lam
con yêu bố nhiều lắm EmptyMon Aug 29, 2016 10:28 pm by Admin

» Ý nghĩa cái chết của hai nhân vật Chí Phèo và Bá Kiến
con yêu bố nhiều lắm EmptyMon Aug 29, 2016 10:25 pm by Admin

» phân tích thơ tràng giang của huy cận
con yêu bố nhiều lắm EmptyMon Aug 29, 2016 10:14 pm by Admin

» Hướng dẫn cài đặt tiếng anh 12 SSDG bằng file ISO
con yêu bố nhiều lắm EmptySun Aug 28, 2016 7:51 pm by Admin

» PHẦN MỀM TỰ CRACKING IDM MỌI PHIÊN BẢN
con yêu bố nhiều lắm EmptySun Aug 28, 2016 9:22 am by Admin

» TRẮC NGHIỆM VUI VỀ BẢN THÂN
con yêu bố nhiều lắm EmptySun Aug 28, 2016 9:21 am by Admin

» BÀI TẬP TOÁN HAY CỦA THẦY HÚNG HOCMAI.VN
con yêu bố nhiều lắm EmptySun Aug 28, 2016 9:19 am by Admin

» Phương pháp giải các bài tập về hóa hữu cơ
con yêu bố nhiều lắm EmptySun Aug 28, 2016 9:18 am by Admin


    con yêu bố nhiều lắm

    avatar
    Admin
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 23
    điểm : 41836
    ngày tham gia : 08/12/2012
    10122012

    con yêu bố nhiều lắm Empty con yêu bố nhiều lắm

    Bài gửi  Admin

    Câu chuyện sau đây tôi kể là hoàn toàn có thật. Đối với một số người, nó thật lố bịch và nhân vật trong chuyện này thật ngốc, nhưng đối với tôi, mỗi lần nhớ lại là một lần tôi bật khóc…vì….nhiều lý do….

    m.n cùng đọc nhé!



    Hôm ấy là chủ nhật!. Một ngày chủ nhật như thường lệ, bố đưa tôi đi học. Học thêm ấy mà!. Nhà tôi cũng không xa nhà cô lắm. Buổi học bắt đầu lúc 7 giờ 30, nên tôi tự cho mình ngủ thêm 30 phút. 6 giờ 30 tôi thức dậy!.

    Bố đưa tôi đi. Ngày hôm đó trời xanh, cao và đẹp vô cùng, tôi còn nhớ như in!.

    Đến nơi, tôi xuống xe, vì là lớp học ở dưới một con dốc và nằm trong một cái ngõ, tôi xuống dốc và tạm biệt bố. Rất nhanh, tôi phát hiện cửa phòng học khóa, nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ 30 rồi!. Chắc là nghỉ!. Tôi nghĩ thế. Vì thường như này là nghỉ mà. Tôi vội vàng chạy lên, thấy xe bố vừa đi trước lúc tôi lên có vài giây thôi. Tôi gọi bố!.

    Không nghe thấy gì! Xe bố chạy thẳng xuống con dốc!.

    Tôi bắt đầu thấy lo!. Chạy đuổi theo xe, miệng liên tục hét gọi bố

    - Bố! Bố ơi! Bố ơi!

    Mọi người hai bên đường nhìn theo bước chân tôi chạy, loáng thoáng tôi còn thấy một bà cười với tôi nói:

    - Chạy nhanh lên!

    Cái gì vậy trời!. Bà ta chọc tức tôi đó hả?. Đáng ghét!.

    Tôi chạy tiếp!. Ra sức chạy!. Chạy thục mạng xuống con dốc dài thoải. Vừa chạy vừa hét ầm lên gọi bố.

    Nhưng mà….nhưng mà…bố không nghe thấy tôi gọi…xe bố chạy thẳng…. Nhìn theo xe bố, chân tôi chạy nhanh hơn. Lòng vừa lo điều gì, vừa sợ bố đi và không quay lại đón tôi.



    Tức quá! Gọi bố không nghe, nghĩ thế nào, tôi hét to tên bố!. Vì con đường này cũng gần trường học, giờ này cũng đang giờ tan học, sợ bố nhầm đứa trẻ nào gọi bố mình. Tôi quyết định gọi tên bố.

    Miệng gào to hết mức có thể, giọng tôi đã gần lạc đi, nhưng tôi vẫn cô hét gọi bố.

    Chân run run, sắp không chạy nỗi nữa… Đến con đường lớn, bố rẽ phải, khoảng cách giữa tôi và bố đã gần hơn, lòng ánh tia hy vọng, tôi chạy nhanh hơn, mặc kệ mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì, tôi vẫn gọi, gọi ten bố, ta, rõ ràng, ầm ĩ.

    Bố vẫn không quay đầu lại. Xe bố vẫn chạy thẳng…và cuối cùng là… tôi dừng chân trước cổng tường học. Tôi không chạy nữa!. KHÔNG CHẠY NỮA!.

    Nhìn theo xe bố!. Tôi rưng rưng!. Tôi không định khóc! Không hề có ý định khóc!. Nhưng rồi….

    - Linh ơi!. Cậu sao thế?.

    Tiếng cái Mai – con bạn học cùng nó vang lên. Tôi quay đầu, nhìn nó. Trong tích tắc, tôi bật khóc!

    - Ấy! Sao thế Linh?. – Mai hỏi, giọng gấp gáp!.

    - Hu! Hu!!.... – Tôi khóc nấc lên, nói không ra tiếng nữa.



    Tôi nhìn nó, nước mắt trào ra như cơn mưa nặng hạt lâu ngày đọng lại trên những đám may giờ được dịp thỏa sức thả mình xuống trần xối xả!.

    - Nín đi Linh!

    Nhỏ ân cần, vỗ vai tôi, liên tục nói nín đi!.

    Tôi càng khóc to hơn!. Lòng ức không tả được. Cái cảm giác bị bỏ rơi….giờ tôi hiểu được rồi….

    (M.n biết không, lúc đó, tôi chẳng nghĩ được nhiều như thế đâu, chỉ có độc khóc thôi, khóc rất to và nhiều. Ngốc nhỉ?)

    - Bố bỏ tớ! Bố cố tình không quay lại!....hức

    -Ngố! Bố cậu không nghe thấy cậu gọi thôi

    - Nhưng mà cả quảng đường dài….tớ…hức chạy xa như thế…mà…

    - Bố cậu không nghe thấy thôi, không phải bỏ rơi cậu đâu.

    - Tớ ghét bố!

    - Ngớ ngẩn!

    - Tớ ghét bố!.

    - Biết rồi, nói nhiều quá!. Ngố!

    ......

    Tôi nín dần, tiếng nấc bé đi, tôi kể cho nó nghe, thật ngắn ngọn.

    Nó cười, gật đầu:

    - Tớ hiểu. Trước đây, hồi lớp một tớ cũng thế!

    - Ừ….

    - Nín đi, chúng mình cùng về!.

    Tôi gật đầu, quyệt hàng nước mắt ngốc xít ấy, tôi theo chân nhỏ ra bến xe buýt. Chợt nhớ ra tôi không mang tiên, thế là nhỏ cùng tôi đi bộ đến nhà một người quen để xin nhờ cuộc điện thoại.

    Vừa đi nó vừa hỏi đến chưa, và tôi trả lời, sắp đến rồi có khi phải đến 5 lần ấy chứ. Cuối cùng, khi gần tới nơi, nó mới nhớ ra, nó mang điện thoại. Tôi nhìn nó. Trời ơi! Con nhỏ này nó đãng trí quá mất!. Mình mang điện thoại mà cũng k nhớ, hai cả hai phải đi bộ một đoạn dài, tôi không mỏi nhưng nó thì than suốt nãy giờ.

    Tôi gọi điện về nhà. Bà tôi nghe máy, bà bảo bố đang tắm, tôi nhờ bà bảo bố đón tôi.

    Nhỏ bạn gọi về cho bố nó, nghĩ sao, tôi lại bảo nó là cho đi nhờ, thế là tôi gọi về nhà lần nữa. Bà vẫn nghe, bố vãn đang tắm. Tôi không nói là đi nhờ về mà nói: Không cần đón con nữa. CON ĐI BỘ VỀ!. Bà vội nó rằng bố tôi đi rồi, đứng đợi đó nhưng tôi vốn ngang bướng, nói lại: Đã bảo là con đi bộ về!. Tôi cúp máy luôn. Tôi vẫn giận bố, giận rất nhiều, và thậm chí là ghét...nhưng đến sau ngày hôm ấy, tôi nhận ra: THỰC SỰ LÀ TÔI CHỈ GHÉT BỐ LÚC ẤY THÔI, MỘT CHÚT XÍU BẰNG CÒN KIẾN THÔI, CHỨ TÔI YÊU BỐ NHIỀU LẮM, YÊU BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI, YÊU HẾT CON TIM, YÊU HẾT PHẦN CUỘC SỐNG NÀY!!!

    Con bạn nhìn tôi bĩu môi. Kệ nó chứ!, được thời thì phải giận một lúc chứ!.

    Cuối cùng thì bố cũng đến đón tôi, còn cái vừa nãy bà bảo thì là bà nói dối vì thấy tôi nói là tôi đi bộ về. Thật là bà!.

    Về tới nhà, bà bảo sẽ cho tôi ăn đòn vì cái tội đòi đi bộ về nhưng rốt cuộc thì bà chẳng đánh tôi cái nào, chỉ cười thôi.

    Tôi giận bố, giận cả một buổi tối, bố biết tôi giận, cứ nhìn tôi cố làm trò cười, tôi bơ!. Tối bố mua đồ ăn cho tôi. Hi! Hi! Hết giận bố luôn từ giây phút đó. Bố bảo tôi như trẻ lên ba!

    - Mặc kệ! Ai bắt bố bỏ rơi con!.
    Share this post on: reddit

    No Comment.


      Hôm nay: Fri May 17, 2024 2:42 am